Hóa ra từ nhỏ Lục Tuyệt đã thích mặc quần áo màu đỏ.
Trên người bé đang mặc một bộ đồ bộ màu đỏ, bên ngoài là một cái yếm cao bồi có một cái túi mồn to, hơn nữa tiểu Lục Tuyệt lớn lên rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, trắng nõn, khuôn mặt nhỏ xíu vừa ngây thơ lại nghiêm túc, đáng yêu đến mức khiến tâm người ta muốn run lên.
Nhóc bị mẹ Lục bế lên, bé con ngây ngốc ở trong lòng ngực mẹ Lục một hồi lâu, thân thể nhỏ xíu bắt đầu né né tránh tránh không muốn bị ôm.
Lúc này, Ninh Tri mới phản ứng lại, hiện tại mẹ Lục không phải do ăn mặc nên nhìn trẻ mà đây chính là bà lúc còn trẻ.
Ninh Tri ý thức được hình như cô bị Bá Vương đưa đến thời điểm Lục Tuyệt còn nhỏ.
Ninh Tri hỏi Bá Vương: “Hiện tại tôi thật sự đang ở lúc Lục Tuyệt còn nhỏ sao.”
Một hồi lâu sau cô cũng không nghe tiếng Bá Vương đáp lại.
Cô lặp lại câu hỏi muốn liên lạc với Bá Vương nhưng không nghe tiếng đáp trả.
Ninh Tri nhíu mày, đây là có chuyện gì?
Mẹ Lục ôm tiểu Lục Tuyệt giãy giụa đi đến bên sô pha, người giúp việc bưng tới một đĩa dâu tây đã được rửa sạch sẽ, mỗi một quả dâu tây đều đỏ bừng phiếm nước, vô cùng căng mọng, tươi mới.
Mẹ Lục cầm lấy một quả dâu lớn đặt vào tay tiểu Lục Tuyệt.
Ninh Tri xác định người chung quanh đều nhìn không thấy cô tồn tại, cô đi đến bên ghế sô pha đối diện ngồi xuống, nhìn tiểu Lục Tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765111/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.