Tống Ẩn Nhi không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn sống.
Tất cả mọi người nói là thủ lĩnh cứu nàng, mà khi nàng truy vấn thủ lĩnh làm sao cứu nàng thì bọn họ đều nói không ra đáp án.
Nàng biết trong chuyện này tất có điều kì quái, bởi vì một đao kia rõ ràng cắm ở lồng ngực của nàng, nàng nguyên bản hẳn là phải chết, nhưng hiện tại trên người ngay cả vết thương đều không có.
Nhưng, lúc này nàng thật sự không bận tâm nhiều thứ như vậy, nàng thậm chí ngay cả tin tức sau đó của sư phụ cũng không muốn hỏi; bởi vì từ sau khi Thác Bạt Tư Công cứu nàng rời đi chiến trường, đã liên tục nôn ra máu bảy ngày, nay mặc dù đã không còn nôn ra máu, nhưng lại không hề hay biết, cả người giống như băng nằm ở trên giường.
Các đại phu thay Thác Bạt Tư Công chẩn mạch, đều nói khí huyết của hắn mỏng manh không giống người, lại không người nào dám chắc chắn hắn có thể tỉnh lại hay không, bởi vì thân mình như băng tuyết của hắn thực sự làm cho người ta sợ hãi.
Lúc này, Tống Ẩn Nhi đã mấy ngày mấy đêm đều ở bên cạnh hắn, đang nhờ Tống Luân đem mấy chậu than trong phòng đốt nóng một chút, cũng dưới sự giúp đỡ của hắn đút Thác Bạt Tư Công uống một ít cháo.
“Cô nương nghỉ ngơi đi, thủ lĩnh đã có ta chiếu cố.” Tống Luân nhìn Tống Ẩn Nhi sắc mặt không tốt hơn chỗ nào so với thủ lĩnh.
“Ta không mệt.” Tống Ẩn Nhi vỗ ngực, một bộ tư thái khí định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-tam-tram-nam/70957/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.