Thát Bạt Tư Công ngồi ở ghế chủ vị trong lều trại ở phương bắc, mặt không thay đổi nhìn ba gã quan binh đại Tống cường đạo bị trói chặt ở trên cột gỗ.
Cái gọi là quan binh cường đạo đó là dựa vào chiến tranh mà ở trên người dân chúng thế cô gi¬an dâm cướp bóc. Sáng sớm bọn họ bắt được ba người này thì ba người này giết một hộ người chăn nuôi trong bộ lạc, đang ngồi ở trên thi thể, ăn thịt uống rượu...
“Nói! Các ngươi vào như thế nào?” Trưởng lão hành hình lấy chủy thủ ra cắt đi thịt trên hai gò má một người
Quan binh kia kêu lên thảm thiết, một người khác bị dọa ngất đi, người thứ ba lại là khóc rống mất tiếng.
“Chúng ta thấy biên giới không người, muốn thừa cơ... Đại nhân... Tha mạng...” Quan binh đau đớn kêu lên.
“Người Tống các ngươi đem thịt trên người tù binh chúng ta một đao một đao cắt bỏ, sau đó cười nói chúng ta có khí khái, chết cũng không đầu hàng! Các ngươi đối chúng ta như thế nào, chúng ta liền hồi báo như thế đó!” Tháp Hải trưởng lão lạnh lùng quan sát, xuống một đao nữa.
“A...” Quan binh đau đến té xỉu tới.
Thác Bạt Tư Công đạm mạc nhìn quan binh máu thịt lẫn lộn trước mắt, đối với hình thức thẩm vấn này chỉ cảm thấy phiền chán.
“Nơi gặp chuyện không may là do Hách Liên trưởng lão phái người trấn thủ, muốn hắn mau chóng điều tra người thay phiên làm việc lúc đó, dùng roi đánh người nọ đến chết mới ngừng, đem thi thể ném tới chỗ của chim ưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-tam-tram-nam/70959/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.