Cuối cùng, chuyện kiếm ghế hàng VIP đấu giá hội, Cố Tuyền đã giải quyết xong!
Nói ra có chút hơi ngại ngùng ... Hắn lạm dụng chức quyền để uy hiếp một vị trưởng lão ... Khụ khụ!
Dù gì chuyện cũng qua rồi. Không nên nhắc lại.
Đại gia bình thường sẽ mang theo mỹ nhân tới ... Nhưng hắn không có.
Vậy nên đành mang theo em gái tới.
Có sao nào? Dù sao muội muội ta là đại mỹ nhân! Các ngươi cũng có muội muội là mỹ nhân chắc?!
Có chút hơi thất vọng. Đấu giá hội không đầy mùi thuốc súng của các gia tộc tranh giành vật đấu giá như hắn nghĩ.
Đại khái là vì vị phòng cạnh hắn.
Vị hàng xóm kia nghe có tới từ đại tộc, chắc tầm tuổi (hiện giờ) của hắn nhưng nghe giọng chắc cũng là một tên hoàn khố kiêu căng ... Giống hắn hiện giờ.
Vị kia từ đầu đến cuối, cái gì cũng ra giá. Mà đám người còn lại thì co rúm không dám lên tiếng.
Người duy nhất đấu được chắc có lẽ là hắn.
Nhưng đáng tiếc, hắn không có hứng thú nhiều lắm.
Cố Liễu Nhan ngược lại ban đầu không có hứng thì giờ mắt sáng lên. Cố Tuyền liền vứt trách nhiệm đấu tay đôi với vị kia cho nàng, còn mình thì không hình tượng mà ngả người nằm ườn xem muội muội nhà mình solo với phá gia chi tử nhà người ta.
... Nhưng nàng hứng thú thì nhiều, gan thì không quá to. Trận đấu này từ một đấu một thành hai đấu một. Cố Tuyền lười nhác tuỳ tiện giơ bảng.
Vì lương tâm có chút cắn dứt ... Thực ra hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-huu-tai-ha-that-su-khong-phai-la-tra-cong/1163215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.