Giọng Đinh Hạo như vọng về từ chín tầng địa ngục. Triệu Tinh Thành cảm thấy có khí lạnh từ sống lưng chạy lên não, người gã lạnh toát không nói nên lời.
Mấy thiếu niên du côn đứng bên cạnh đã ngừng hò reo.
Đám du côn này ngây như phỗng, cổ họng như vịt bị bóp chặt, không biết làm sao.
Đinh Hạo cười lạnh chậm rãi rút trường kiếm về.
Đinh Hạo đột nhiên xoay người, bước nhanh tới vực sâu chứa rác.
Mãi khi bóng dáng Đinh Hạo biến mất trong ánh trăng mông lung Triệu Tinh Thành, đám bạn của gã mới tỉnh tóa lại. Cả đám hai mặt nhìn nhau, thấy đối phương sởn gai ốc như gặp ác mộng hiếm thấy.
Triệu Tinh Thành hít sâu, mắt lóe tia độc ác:
- Tổ cha nó, tiểu tạp chủng đó...
Hôm nay rốt cuộc là sao?
Tại sao Đinh Hạo vụng về như heo chỉ biết dạ thưa đột nhiên biến dứt khoát như vậy?
Tựa như thay đổi một người khác.
Một thanh kiếm rỉ sét tùy thời sẽ gãy nằm trong tay Đinh Hạo lại biến đáng sợ như vậy?
Triệu Tinh Thành nhớ lại quá trình đánh nhau trong giây lát, vẫn toát mồ hôi lạnh như thường.
Triệu Tinh Thành khó tin phát hiện 'heo của Vấn Kiếm' sử dụng kiếm thuật dù tốc độ hay thần vận còn trên cả đệ tử ký danh của Vấn Kiếm tông mà gã uyên. Nhưng... Điều này sao có thể?
Một thiếu niên du côn nhặt trường kiếm bị đánh bay tới gần Triệu Tinh Thành dò hỏi:
- Tinh, giờ sao đây? Có đuổi theo không?
- Đuổi? Đuổi theo cái khỉ gì, đuổi kịp rồi ai là đối thủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1570891/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.