Đinh Hạo còn nhớ định luật võ hiệp hắn đọc rất nhiều lần cóm ột điều khoản là nhân vật chính mà té xuống núi là chắc chắn có kỳ ngộ. Đinh Hạo cảm thấy hắn luôn may mắn, hôm nay gặp gỡ hợp nửap hần đầu định luật võ hiệp, nếu có thể tìm được thần binh lợi khí, bí tịch võ công gì đó trong hang núi mới là không uổng chuyến đi này.
Ai ngờ trong hang núi trừ bàn, ghế đá ra không có chỗ đặc biệt gì.
Đinh Hạo hận không thể đào sâu ba tấc đất cũng không phát hiện ra cái gì.
Đinh Hạo khẽ thở dài:
- Làm người phải nhân hậu, không thể quá tham lam, đại nạn không chết đã tốt lắm rồi. Không chừng chất lỏng đen nhạt trong hố đá này là bảo bối gì rất ghê gớm, ít nhất cứu mạng ta. Tiếc rằng hiện tại không có cách nào đem theo chất lỏng.
Đinh Hạo thất vọng ngừng tìm tòi.
Trong hang núi không nước, không thức ăn, nên tìm cách trở về.
Đinh Hạo dọc theo con đường đi ra cửa hang núi.
Bên dưới là vực sâu vạn trượng.
Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn bốn phương tám hướng, chỉ tấy khói đen cuồn cuộn, từng đợt gió rít gào.
Nhưng nhìn lên trên, xuyên qua khói đen mơ hồ thấy từng ngôi sao nhấp nháy ánh sáng. Có vẻ như Đinh Hạo không hôn mê quá lâu, ít nhất bầu trời chưa sáng.
Có thấy thấy ánh sao chứng minh hang núi cách mặt đất không qua xa, Đinh Hạo có hy vọng leo lên.
- Lạ quá, ta té xuống vực rốt cuộc làm sao đi vào hang núi, còn ngâm trong chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1570895/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.