Đương nhiên Tiêu Thừa Tuyên khen cũng có phần châm chọc đám người Lý Tàn Dương Tịch Dương trấn.
Đinh Hạo ra tay chọc giận Lý Y Nhược ngang ngược, kiêu ngạo, lạnh lùng.
- Ngươi là ai? Dám đánh bị thương thị nữ của ta?
Lý Y Nhược đã mặc giày, trang phục nữ võ sĩ màu trắng càng tôn dáng người nhấp nhô nóng bỏng, thân hình không giống như thiếu nữ mười bốn, lăm tuổi. Lý Y Nhược cười nhạt, cao cao tại thượng như con chim công xòe đuôi, mắt lạnh băng.
- Bên Tẩy Kiếm Trì không cho phép huyên náo dùng binh khí đánh nhau.
Đinh Hạo là loại người ăn mềm không ăn cứng, lạnh lùng nói:
- Nếu nàng còn dám ra tay thì không chỉ đơn giản là bị thương.
Thiếu niên mặt trắng môi hồng Lý Tàn Dương nghe Đinh Hạo nói, chợt nghĩ đến điều gì nhíu mày hỏi:
- Ngươi là đệ tử của Vấn Kiếm tông?
Đinh Hạo cười nhạt, không phủ nhận.
- Nếu là đệ tử Vấn Kiếm tông thì hôm nay không khó xử với ngươi. Biểu muội, bỏ qua chuyện này đi.
Mắt Lý Tàn Dương chớp lóe, không muốn vì việc nhỏ kết thù kết oán với đệ tử Vấn Kiếm tông.
Tuy Tịch Dương trấn là nơi thế lực nhân loại tụ tập không nhỏ, nhưng Vấn Kiếm tông trong phạm vi ngàn dặm cực kỳ khổng lồ, cách biệt quá xa. Cho dù là đệ tử bình thường của Vấn Kiếm tông cũng đủ cùng ăn cùng ngồi với thiếu chủ Tịch Dương trấn như Lý Tàn Dương.
Huống chi lần này Lý Tàn Dương đến là vì gia nhập Vấn Kiếm tông học nghệ, không phải để kết thù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1570915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.