Nhưng Đinh Hạo ngẫm nghĩ rồi xắn tay ai nấu ăn.
Sau một nén nhang.
Trên bình đài đỉnh núi tràn ngập mùi thơm kỳ dị.
- Ui chà, không ngờ tiểu tử có bản lĩnh này. Mau lên, chín chưa? Đã chín chưa?
Quái Khách Áo Xanh ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, không ngờ tài nấu ăn của hắn không tệ.
Quái Khách Áo Xanh giống con mèo tham ăn ngửi mùi cá, hít hà mùi thơm hấp dẫn người, thèm nhễu nước miếng, kiềm không được giục mãi.
Đinh Hạo múc một vá canh lên, tiếc nuối nói:
- Toàn là rau, hưm, nếu có hai món thịt thì tốt rồi.
Quái Khách Áo Xanh cười tủm tỉm:
- Cái này dễ.
Quái Khách Áo Xanh duỗi tay ra, sức mạnh vô hình hùng hồn dâng lên đánh xuống vách núi, chớp mắt có tiếng dã thú giãy dụa gầm rống vang lên.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Trong phút chốc một con gấu to nặng ngàn cân sắp thành tinh, một con lợn rừng to khỏe lông đen như gai thép từ dưới đáy vực 'bay' lên rớt xuống trước mặt Đinh Hạo.
Hai dã thú khổng lồ đều là bá chủ trong rừng sâu, cực kỳ hung mãnh, nặng hơn một tấn. Chiến đấu một đối một đủ khiến Đinh Hạo sợ hãi, vậy mà Quái Khách Áo Xanh cách không chẳng biết bao nhiêu thước túm chúng nó từ dưới vực sâu không biết bao nhiêu thước lên dễ như xách một con gà.
Đinh Hạo há to miệng, trố mắt líu lưỡi.
Má ơi, đây chính là thực lực của cường giả Võ Vương cảnh sao?
Quá khủng bố!
Giống như phép thần!
Quái Khách Áo Xanh nhìn biểu tình của Đinh Hạo, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571011/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.