Thân kiếm lộ ra sáng như gương phản chiếu ánh trăng khiến phòng khách gian nhà đá tràn ngập trong ánh sáng nước gợn, lấp lánh.
Kiếm rỉ sét biến đổi.
Đinh Hạo nhớ đến lời Quái Khách Áo Xanh nói, hắn hiểu ra điều gì. Đinh Hạo cầm kiếm rỉ sét, quan sát kỹ. Thân kiếm sáng ngời lộ ra, trơn bóng không thấy dấu hiệu năm tháng ăn mòn, giống như mới được chế tạo ra. Thân kiếm trơn bóng phản chiếu khuôn mặt Đinh Hạo.
Không lẽ kiếm rỉ sét ẩn giấu bí ậmt nào đó, nó là bảo bối?
Đinh Hạo thầm mừng trong lòng.
Điều đáng tiếc duy nhất là thân kiếm chưa rớt hết rỉ sét, có khoảng hai phần ba còn dính trên kiếm. Đinh Hạo muốn cạy rỉ sét xuống nhưng dùng hết cách vẫn không được.
Kiếm Tổ ở trong đầu Đinh Hạo đắc ý lên tiếng:
- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu Đinh Tử, buông bỏ đi, vết sét trên thanh kiếm này không dễ cạy mở.
- Người sớm biết bí mật của thanh kiếm này?
Đinh Hạo hiểu ra, nói:
- Vậy ta phải làm sao?
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi tưởng biệt danh Kiếm Tổ của lão nhân gia ta đây là kêu chơi sao? Kiếm trong thiên hạ, kiếm thuật không cái nào chạy thoát háp nhãn của lão nhân gia ta. Tên điên bợm nhậu kia có thể nhìn ra thanh kiếm này thanh kiếm này không tầm thường chẳng lẽ lão nhân gia ta không thấy ra?
Đinh Hạo buồn bực hỏi:
- Vậy sao người không nói sớm?
Kiếm Tổ đắc ý khoe khoang:
- Nhưng thực lực của tiểu tử ngươi quá thấp, nói sớm cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571047/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.