- A! Hạt tiêu nhỏ nghĩ nhiều vậy?
Đinh Hạo pha trò trêu:
- Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bỏ lại đồng môn của mình.
Đinh Hạo nhìn ra được Lý Y Nhược nói thật, không phải dùng ngôn ngữ giăng bẫy hắn. Đinh Hạo có ấn tượng tốt hơn với công chúa kiêu ngạo Lý Y Nhược.
- Ta không có ý đó...
Lý Y Nhược sốt ruột nhưng nhìn khuôn mặt cười cợt nhã của Đinh Hạo thì tức giận quát:
- Ngươi... Hừ, người ta có lòng tốt mà nghĩ thành lòng muôn dạ thú, ngươi đừng hối hận!
Lý Y Nhược nói xong hầm hừ quay đi.
Thật ra lúc xoay người Lý Y Nhược hơi hối hận.
Tại sao như vậy? Ta đã quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng, chân thành cảm tạ tên kia nhưng sao mở miệng ra không nói hai, ba câu đã kiềm không được tranh luận? Tại tên khốn đó, cười cợt nhã, còn kêu ta là hạt tiêu nhỏ? Có thấy hạt tiêu nào dịu dàng đẹp như vậy chưa? Hừ, không thể tha thứ.
Công chúa kiêu ngạo nghĩ vậy nhưng lòng thì mừng thầm.
Bởi vì Lý Y Nhược thấy được thái độ của Đinh Hạo đối với nàng đã thay đổi, lúc trước trong mắt hắn ẩn chứa khinh thường, coi rẻ nay không còn.
Đinh Hạo trêu chọc với Lý Y Nhược mấy câu sau đó biểu tình trầm trọng.
Bởi vì trực giác sâu sắc với nguy hiểm nói với lòng Đinh Hạo rằng có nguy hiểm đáng sợ nhanh chóng đến gần, phải tìm cách.
Chính lúc này, biến dị xảy ra.
- Là ai giết người Thanh Bình học viện chúng ta? Hãy ngoan ngoãn lăn ra đây cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571093/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.