Đinh Hạo bị rung động.
Động tác xuất kiếm vô cùng đơn giản khi bóng người mông lung thi triển lại như ẩn chứa vũ trụ tang thương, thiên địa huyền hoàng vô thượng chí lý, có một loại huyền diệu khó giải thích, vận ý diệu không thể tả xiết, kiếm ý tung hoành. Đinh Hạo chìm đắm vào trong đó, mê mẩn, linh hồn lâng lâng sắp lạc lối.
- Đó là kiếm ý sao? Cái loại đại đạo chí giản, huyền ảo không thể nói ẩn ý, ẩn chứa vũ trụ tinh thần biến đổi đó...
Đinh Hạo hoàn toàn mất hồn khi bóng dáng kia rút kiếm, xuất kiếm.
Trong chớp mắt đó như khoảnh khắc vĩnh hằng, vowjt qua tất cả, giam cầm hết thảy.
Gió lạnh thổi đến, Đinh Hạo tỉnh táo lại khỏi rung động.
Đinh Hạo mở mắt ra, giật nảy mình.
Đã qua bảy, tám canh giờ, bình minh lên.
Chân trời có một tia nắng nhu hòa chiếu tới, bình minh mê người, áng mây hồng, con chim không biết tên ở trên bầu trời hót ríu rít êm tai như chuông gió.
Đinh Hạo giật mình kêu lên:
- Ta nghĩ chỉ là một chớp mắt thế nhưng qua thời gian dài như vậy?
Trong đầu Đinh Hạo từ khi Kiếm Tổ truyền lại hình ảnh đến hắn say mê rồi tỉnh táo, hắn cảm thấy khoảng một, hai phút là cùng. Nhưng trong thế giới hiện thực đã là một đêm.
Chuyện này là sao?
Không ngờ ngươi may mắn như vậy, rơi vào trạng thái ngộ đạo.
Một thanh âm quen thuộc vang bên tai Đinh Hạo.
Là Lý Lan.
Đinh Hạo quay đầu lại, ngạc nhiên thấy Lý Lan, hiện là viện thủ Thanh Sam Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571151/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.