Không đợi Kiếm Tổ mở miệng Đao Tổ đã sốt ruột nói:
- Tiểu Đinh Tử, ngươi có còn nhớ hang động bí ẩn bí ẩn bên dưới vách núi khu bần dân rác không?
Kiếm Tổ bị cướp lời, khó chịu nói:
- Cha nó, bà điên lại cướp lời của lão tử!
Đao Tổ rất đắc ý:
- Ha ha ha ha ha ha! Tại ngươi phản ứng chậm, trách gì lão nương?
Đinh Hạo không xen vào hai lão già cô đơn nhiều năm đấu khẩu, mắt hắn sáng ngời chợt nhận ra thứ đã luôn bỏ qua. Trong hang động bí ẩn, cái hố đá hình vuông kia, những chất lỏng trắng bí ẩn chưa dùng hết.
Đinh Hạo hưng phấn vỗ đùi nói:
- Ta quên mất cái này!
kiếm quang, thể chất của Đinh Hạo đều nhờ ngâm trong chất lỏng kia mới có được.
Tuy Kiếm Tổ, Đao Tổ luôn sâu không lường được, không muốn nói gì nhiều nhưng Đinh Hạo dám khẳng định chất lỏng trắng kia là thiên tài địa bảo rất hiếm hoi. Có một thời gian Đinh Hạo luôn nghĩ đến hang động bí ẩn, nhưng hắn không có thời gian đi. Bây giờ có trữ vật giới chỉ, Đinh Hạo có thể đi lấy chút chất lỏng màu trắng trở về.
Nghĩ đến đây Đinh Hạo không chút do dự thay đồ, đi hướng xóm nghèo sau núi.
* * *
Mặt trời chiều rơi xuống tia sáng cuối cùng dưới mặt đất.
Lá thu điêu linh, đưa mắt nhìn khắp đồi núi là một mảnh vàng kim.
Đây là mùa đẹp nhất trong một năm Tuyết Châu, lại qua hai, ba mươi ngày nữa khi lá vàng rụng hết, mùa đông sẽ đến. Mặt đất sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571168/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.