Thái độ của Đinh Hạo đối với Vương lão Tứ cho mọi người viên thuốc an thần.
- Như thế nào? Ta nói đúng không? Đinh ca nhi nhân nghĩa, lần này mọi người đã tin tưởng rồi đúng không?
- Đinh ca nhi, Cẩu Đản cũng chưa đến mười bốn tuổi, ngươi thu hắn đi.
- Vô cùng đa tạ Đinh ca nhi chúng ta sẽ giao học phí hai mươi đồng tiền cho Thiên Xu lão sư, không cần Đinh ca nhi tốn tiền...
- Đúng vậy. Đừng nói là hai mươi, dù là bốn mươi đồng tiền thì chúng ta cũng giao. Chỉ cần Đinh ca nhi bớt chút thời gian dạy bọn nhỏ, cho đám trẻ con xóm nghèo chúng ta có chút hy vọng thì ngươi chính là đại ân nhân của khu bần dân chúng ta.
Các phụ huynh đua nhau nói, có khen Đinh Hạo, biểu hiện ra nhiệt tình. Bọn họ không ngốc, lòng hiểu rõ ràng nhân vật như Đinh Hạo bình thường ngàn kim cũng không mời được, cơ hội như vậy đúng là ngàn năm một thuở.
Lúc này Đinh Hạo mới biết tin hắn dạy bọn nhỏ xóm nghèo truyền ra làm cả xóm lật nóc. Lão nhân xấu xa dụ dỗ một số phụ huynh tự nguyên bỏ công bỏ sức suốt đêm cải tạo lại sân nhỏ hẹp thành phòng học, sân luyện công lớn, chế tạo một ít công cụ tu luyện đơn giản.
Đinh Hạo chiêu đãi xong phụ huynh nhiệt tình đã qua nửa canh giờ.
Các phụ huynh vô vàn cảm ơn rời đi, Đinh Hạo đánh giá sáu mươi sáu đứa trẻ độ tuổi khác nhau.
Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư cười tủm tỉm nói:
- Hì hì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571182/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.