Đinh Hạo hiểu ra. Vừa rồi Vương Tuyệt Phong xấu xa vung trọng kiếm không phải luyện tập kiếm thuật mà là thúc giục dược lực trong người, tăng tuần hoàn máu đạt đến hiệu quả trị liệu tốt nhất.
Qua chốc lát Vương Tuyệt Phong xấu xa lại quấn từng vòng băng vải như xác ướp mới đến trước mặt Đinh Hạo, đánh giá hắn giây lát, vừa lòng gật đầu.
- Tiểu tử thối, ta thấy thần ý của ngươi ngưng mà không tán, huyền khí nội liễm nhập thể, hơi thở bình tĩnh như uyên, hô hấp dài chậm, xem ra ngươi đã vào cảnh giới Đại Võ Sư cảnh?
Đinh Hạo thành thật nói:
- Lục khiếu Đại Võ Sư cảnh, nửa bước kiếm ý.
Vương Tuyệt Phong xấu xa cười toe toét nghe Đinh Hạo nói nửa câu sau thì đứng im như tượng, qua một lúc mới hú lên:
- Cái gì cái gì? Nửa bước kiếm ý? Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý? Tiểu tử nhà ngươi trước kia không hay khoe khoang, sau mới xuống núi rèn luyện nửa năm trở nên khoác lác quá vậy? Tiểu tử thối, như vậy là không tốt, làm người phải thành thật. Ta biết ngươi chịu áp lực lớn nhưng mơ mộng xa vời là không đúng...
Đinh Hạo xòe tay ra, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện. Đinh Hạo vung tay lên, quy tích ánh đỏ như mộng ảo hút hồn người rạch hư không.
Vương Tuyệt Phong xấu xa ngừng bặt.
- Tổ cha nó!
Vương Tuyệt Phong xấu xa trợn to mắt nói:
- Ngươi thật sự nắm giữ kiếm ý? Cái này... Sao ngươi làm được?
Đinh Hạo định trả lời.
- Thôi thôi, ngươi tự mình biết là được, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571465/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.