Rất nhanh Trầm Khổ không chống nổi, đầu choáng váng phun búng máu ngất xỉu.
Một chén trà sau lão quái vật mới nhận ra không đúng, ngừng cười.
- A! Lỗi lỗi, quên mất. Ha ha ha ha ha ha! Đồ nhi ngoan, không ngờ thực lực của ngươi không tệ, lông tóc không tổn hao gì chống đỡ tiếng cười của lão nhân ta. Tốt, có triển vọng.
Lão quái vật Khí Thanh Sam cười gian, vẫy tay với mấy người khác.
- Mau qua đây bái kiến sư thúc mới của các ngươi đi. Ha ha ha ha ha ha! Chào hỏi Đinh Hạo sư thúc đi.
Khí Thanh Sam nói một câu làm mọi người mặt đen.
Đinh... Đinh Hạo sư thúc?
khiến bọn họ kêu đệ tử ký danh chưa mọc đủ lông là sư thúc?
Khí sư thúc, ngươi đừng quậy nữa được không?
Còn có chuyện gì mất mặt hơn chuyện này không?
Nên biết rằng mới nãy bọn họ từng cao cao tại thượng xem Đinh Hạo như con kiến, không thèm để bụng nhưng bây giờ... Tiểu tử này nhảy lên làm trưởng bối của mình?
Đinh Hạo cũng ngây người, giây sau hắn hiểu ra.
Đúng vậy, tính theo bối phận thì Khí Thanh Sam là sư thúc tổ của cá đại nhân vật, gã thu Đinh Hạo làm đệ tử thì tất nhiên hắn ngang hàng với đám chưởng môn Lý Kiếm Ý. Đa số người có mặt nên gọi Đinh Hạo là sư đệ hoặc sư thúc.
Nghĩ đến đây Đinh Hạo cười đắc ý.
Cái này đúng là sông có khúc người có lúc.
Thú vị!
Thật là thú vị!
Nghĩ đến đây tiểu nhân Đinh Hạo không từ chối, thẳng sống lưng, cười cười nhìn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571478/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.