Khóe môi Lý Lan cong lên:
- Ngươi sợ rồi sao? Chúng ta trở về thì chưa chắc ngươi trăm phần trăm giành hạng nhất cuộc thi. Ta nhớ giữa ngươi và Lý Mục Vân có ước hẹn một 1?
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Mượn cơ hội này kết thúc ước hẹn một kiếm, ta rất mong chờ. Nhưng ba ngươi làm người không có phúc hậu, nếu đã bái vào lục phong lục tọa thì không nên trở về cướp bốn danh ngạch trong mười lăm thứh ạng trở thành đệ tử nội môn chân truyền của các sư huynh đệ khác.
Lý Lan nhún vai nói:
- Đây là ý của các phong chủ, chúng ta không có cách nào.
Đinh Hạo gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên.
Biểu tình Đinh Hạo nghiêm túc chân thành nói:
- Tiểu Lan, đa tạ ngươi.
Mặt Lý Lan không đổi sắc hỏi:
- Cảm tạ ta cái gì?
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- La phong chủ hết sức giúp ta trong lục điện hội thẩm chắc là vì ngươi?
Lý Lan bình tĩnh nói:
- Sao ngươi biết?
- Trong tình huống lúc đó chỉ có vài người muốn giúp ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có năng lực mời cao tầng lục phong lục tọa chỉ một mình ngươi. La phong chủ và ta không quen biết lại nguyện ý đắc tội mấy người Ngọc Công Tử nói giúp ta tất nhiên là vì có người nhờ vả, người này chính là ngươi.
Lý Lan hừ lạnh một tiếng:
- Ngọc Công Tử là cái thứ gì? Ta... La phong chủ cần gì kiêng dè tiểu nhân như Ngọc Công Tử, không tính là đắc tội.
Đinh Hạo rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571484/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.