Cuồng Nhân Lữ Cuồng biến sắc mặt nói:
- Ngươi nhận lầm người, ta không đi.
- Ha ha ha ha ha ha! Nào, tiểu Cuồng Cuồng, đừng cứng ngắc như vậy.
Vương Tiểu Thất thi triển thần công mặt dày cười to, khoác vai Cuồng Nhân Lữ Cuồng, nháy mắt nói:
- Nói thật là hôm đó không nhờ ngươi ra tay vào phút mấu chốt thì có lẽ tất cả chúng ta đã bị Lư Bằng Phi lập mưu kế bắt hết. Hì hì, người khác không nhận ra ngươi nhưng ta nhìn là biết ngay, ngươi biết tại sao không?
Cuồng Nhân Lữ Cuồng bản năng hỏi:
- Tại sao?
Vương Tiểu Thất cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Thừa nhận, thừa nhận rồi, là ngươi chính mồm thừa nhận, không chối được đi?
Mặt Cuồng Nhân Lữ Cuồng đen thui.
Không ngờ gã sơ sẩy bị Vương Tiểu Thất gian xảo lừa.
- Ha ha ha ha ha ha! Nếu là bằng hữu thì đừng nói gì hết, uống rượu đi. Nếu ngươi cứ cứng nhắc như vậy, mỗi ngày xụ mặt rất dễ bị hiểu lầm và sẽ không được nữ đệ tử thích.
Vương Tiểu Thất quấn quýt nói:
- Hơn nữa trở thành bằng hữu của chúng ta mất mặt lắm sao? Ngươi không thể suốt đời mặt cứng đơ không cười lần nào đi?
Cuồng Nhân Lữ Cuồng không được tự nhiên nhích người ra ngoài, muốn nổi điên.
Kiếp trước Vương Tiểu Thất là nữ nhân đi? Còn rất bà tám. Vì để tránh cho Vương Tiểu Thất lải nhải, Cuồng Nhân Lữ Cuồng miễn cưỡng nhận bình rượu uống hớp lớn.
Hì hì, Đinh sư huynh nói đúng, nhiều người mặt ngoài lạnh lùng nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571491/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.