Đinh Hạo lạnh lùng cười:
- Đừng nói khó nghe như vậy. Hơn nửa năm qua ta bỏ vào đây ít nhất vạn kim, có một phần ba đã vào túi ngươi đúng không? Ta bóc lột ngươi cái gì? Lão nhân, ngươi đang nói đùa với ta?
- A!
Thiên Xu đại gia xấu xa ủ rũ, nói:
- Tiểu tử nhà ngươi quá gian, tính toán rõ ràng, sợ ngươi rồi.
Đinh Hạo buồn cười nói:
- Nhưng nói đi phải nói lại, người giỏi về dạy người mới, hay là ở lại chúng ta tiếp tục hợp tác?
- Lão nhân ta cũng muốn nhưng...
Biểu tình Thiên Xu đại gia xấu xa bỗng biến nghiêm túc, mắt liếc từng gốc cây ngọn cỏ Vô địch Huyền Vũ học viện.
Thiên Xu đại gia xấu xa cảm thán rằng:
- Tiếc rằng duyên phận của chúng ta đến đây là hết, chuyện nên làm tối hôm qua ta đã làm xong. Lão nhân ta vân du thiên hạ, không chịu trói buộc vì hướng tới tự do nhàn vân dã hạc, như thần tiên. Ha ha ha ha ha ha! Ở lâu một chỗ thấy không quen. Hì hì, thiên hạ to lớn chỗ nào mới là nhà của ta?
Nói đến mấy câu cuối Thiên Xu đại gia xấu xa nhe răng vàng.
Nhàn vân dã hạc?
Như thần tiên?
Trán Đinh Hạo nổi gân xanh, ngươi có chỗ nào nhàn vân dã hạc, như thần tiên?
Đinh Hạo rất muốn chân thành nói một câu:
- Này lão nhân, tại sao không trị bệnh tiếp? Không thể ngừng uống thuốc.
Đinh Hạo hít sâu cố nén xúc động đánh bầm dập Thiên Xu đại gia xấu xa giả bộ oai phong, nhíu mày hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571585/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.