Đinh Hạo trầm giọng lạnh lùng quát:
- Ai? Cút ra đây!
- Khục khục khục khục, có thể đỡ được Ciền Cương Phi Mang Châm của ta là rất khá, nhưng có nhiêu đó mà muốn đứng sóng vai với chúng ta? Chưởng môn Vấn Kiếm tông già rồi lú lẫn.
Một giọng nói âm trầm mơ hồ vang trong tửu quán, lúc đông lúc tây khó mà bắt giữ người nói chuyện đang ở đâu.
Người tập kích nắm giữ chiêu ẩn hình rất cao minh.
Có thẻ giấu tai mắt nhiều cao thủ trẻ vào đại sảnh tửu quán, thực lực của người này thật là sâu không lường được. Mãi khi người đó ra tay mới bị Đinh Hạo và những người khác phát hiện, có thân pháp ẩn giấu như vậy trong toàn Tuyết Châu chỉ một tông môn...
Tinh Vẫn tông.
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
- Giấu đầu lòi đuôi chuột nhắt, lăn ra đây cho ta.
Bên cạnh Đinh Hạo hiện khí lạnh trắng, chớp mắt ngưng tụ mây trăm bông tuyết lấp lánh. Mỗi một bông tuyết to cỡ nửa cánh tay con nít, tựa như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới. Nhưng góc cạnh sắc bén như lưỡi mỏng, mũi nhọn sắc bén tựa kim châm phát ra hơi thở chết chóc lạnh lõe.
Những hoa tuyết như tinh linh trắng làm nũng xoay nhanh bên người Đinh Hạo, để lại từng vệt bạc trên không trung.
Giọng Đinh Hạo chưa tán đi thì mấy trăm tinh linh trắng bỗng bắn ra, như từng ngôi sao băng rực rỡ xẹt qua trời đêm, quỹ tích đẹp đẽ. Hoa tuyết như cái lưới tung ra phong kín mỗi góc đại sảnh, tụ tập trung tâm bên trên, tiếng rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571601/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.