Đinh Hạo lên tiếng:
- Ra tay với nữ nhân yếu đuối đã mất sức chiến đấu thật nhục cho thân phận như các hạ.
Đao không hề chậm một giây tỏa đao hoa rực rỡ đánh bay các ám khí bay tới.
Người bịt mặt khăn đen cười khùng khục:
- Chỉ cần giết được ngươi thì thân phận có là gì?
Người bịt mặt khăn đen không ngừng đổi vị trí trong hư không, đánh ra bão tố ám khí.
Đinh Hạo không nói nữa.
Vấn Tình Đao rung động nhanh đánh bật các ám khí.
Đinh Hạo vẫn không sử dụng huyền khí, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể phòng ngự. Cái này cần ánh mắt, tốc độ phản ứng siêu biến thái. Bão ám khí như thác đổ, Đinh Hạo tính sai một chút, trường đao nhanh hoặc chậm một giây là sẽ bị ám khí cắn nuốt.
- Tại sao không giục huyền khí? Có phải vì hạt giống huyền khí trong người đã bắt đầu tan vỡ?
Tiếng cười đầy châm chọc của người bịt mặt khăn đen vang vọng từ bốn phương tám hướng:
- Đinh Hạo, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc, xung quanh đã bày trận pháp liễm tức, ta dám bảo đảm trong một nén nhang sẽ không ai dám đến cứu ngươi.
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
- Vậy còn ngươi? Sao không dám đánh gần? Hay là đang lo Tiêu Dao Tán không có tác dụng? Ngươi đang thăm dò ta? Chơi trò ám khí con nít này sẽ không tạo thành uy hiếp gì với ta, ngươi đã nhát gan đến thế thì về nhà uống sữa cho rồi. Dám đến ám sát ta? Ta thấy mất mặt giùm ngươi.
Người bịt mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571632/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.