Một lúc sau.
Chủ nhân thanh âm già nua biết mình đuối lý, giọng mềm xuống:
- Chàng trai hãy nói đi, ngươi muốn bồi thường cái gì?
Ai ngờ Đinh Hạo không lĩnh tình, nghiêm mặt nói:
- Chuyện này sẽ có trưởng bối Vấn Kiếm tông đến hỏi. Tiền bối, ta khuyên ngươi hãy để lại Tất Hạ, Hạ Nghê Thường rồi mau đi đi. Tưởng Địa Sinh đã là giới hạn lớn nhất của Vấn Kiếm tông, nếu ngươi còn cậy mạnh nữa thì đừng trách Vấn Kiếm tông ta vô tình!
Thanh âm già nua uy nghiêm hơi tức giận quát:
- Càn rỡ! Tiểu tử vô tri sao dám hỗn hào với bản tọa như vậy? Tuổi còn nhỏ đã không biết tôn ti, ngày sau còn như thế nào? Nghĩ tình ngươi vi phạm lần đầu, bổn tọa không làm khó dễ ngươi. Hãy mau lùi ra, kêu trưởng bối tông môn của ngươi đi ra nói chuyện với ta!
Đinh Hạo cười to, cố ý chọc tức đối thủ, đắc ý nói:
- Thật là buồn cười. Bổn tọa là chủ phong Ẩn Kiếm Phong Vấn Kiếm tông, chấp chưởng quyền tuần tra xử phạt trong tông môn. Nếu bàn về thân phận, địa vị thì cũng là đứng đầu một phái, dư sức nói chuyện với Đại Tông Sư cảnh Thanh Bình học viện nho nhỏ nhà ngươi. Còn ngươi không phân thị phi, trắng đen lẫn lộn. Theo ta thấy ngươi già lú lẫn, hay là khiến người nào trong Thanh Bình học viện tỉnh táo hơn đến nói chuyện với bổn tọa đi.
Cường giả bí ẩn Thanh Bình học viện nghẹn họng, gã quên vấn đề này.
Đinh Hạo bây giờ đã không như xưa. Không nói đến thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571642/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.