Qua một lúc lão nhân tóc bạc Trần bá gật đầu, mặt không biểu tình nói:
- Đi theo ta.
Đinh Hạo theo sau lão nhân tóc bạc Trần bá từng bước một đi vào đại điện.
Đinh Hạo bước qua cửa, ánh sáng tối đi. Đường đại điện rộng rãi mà sâu thẳm, tĩnh lặng. Chân lão nhân tóc bạc Trần bá đạp đất không có thanh âm, lão như hồn ma tóc trắng trượt trên nền đá trơn. Đinh Hạo cảm thấy áp lực chưa từng có, bốn phía tĩnh lặng, hắn nghe tiếng máu chảy trong mạch máu.
- Đến rồi, ngươi tự vào đi.
Đại điện chia hai phần, lão nhân tóc bạc Trần bá đứng trước cửa hình vòm nội điện, mặt lạnh chỉ vào trong.
Lòng Đinh Hạo máy động phóng thần thích ra len vào cổng vòm.
Đáng tiếc thần thức chỉ đi vào ước chừng nửa tấc thì như bị một bức tuờng lớn chặn lại, không thể vượt qua. Đinh Hạo thầm giật mình, nên biết rằng cường giả đẳng cấp bá chủ như chưởng môn Lý Kiếm Ý, Tiêu Phương An viện trưởng của Thanh Bình học viện không thể phát hiện, ngăn cản thần thức Đinh Hạo rèn luyện từ Thắng Tự Quyết.
Sau lưng Đinh Hạo nghe tiếng lão nhân tóc bạc Trần bá hừ lạnh.
Đinh Hạo cắn răng bước thẳng vào cửa vòm.
Mùi thơm ngát chui vào mũi Đinh Hạo, vầng sáng xanh âm u lạnh lẽo không còn. Trước mắt Đinh Hạo sáng lên, ánh sáng cam nhu hòa tràn ngập nội điện như mặt trời lặn, thời gian tĩnh lặng êm dịu. Dưới chân Đinh Hạo toàn là thảm dày làm bằng da hồ màu trắng, bước trên nó không có thanh âm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571663/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.