Thời gian dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như dài dằng dặc. Lý Kiếm Ý thật sự có phần không chờ được đám người Đinh Hạo trở về.
Hôm nay Vấn Kiếm Tông thật vất vả mới trở thành môn phái cao cấp nhất tại Tuyết Châu, nhận được sự ủng hộ lớn nhất của Huyền Sương Thần Cung. Mấy ngày nay, trong lòng Lý Kiếm Ý vô cùng lo lắng, gần như ngày đêm không ngủ. Vì chấn hưng tông môn, hắn không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Một mái tóc dài đen bóng, hôm nay đã trắng phân nửa. Nhìn qua, toàn thân giống như đã già năm sáu chục tuổi.
Trong lòng Lý Kiếm Ý hiểu rất rõ, đây là một cơ hội cuối cùng để Vấn Kiếm Tông quật khởi.
Nếu như không nắm chắc được, vậy sau này muốn vượt qua học viện Thanh Bình, sẽ không có khả năng nữa.
Vì tông môn quật khởi, Lý Kiếm Ý nguyện ý trả bất kỳ giá nào.
Đã mấy trăm năm trôi qua, Lý Kiếm Ý vẫn nhớ rõ ràng. Khi mình vẫn chỉ là đệ tử nòng cốt của tông môn, sư tôn của mình - cũng chính là chưởng môn nhân đời trước, sau khi tham gia đại hội luận phẩm tông môn xong, cố che giấu thương thế trở lại Vấn Kiếm Tông, thổ huyết sắp chết. Trước khi lâm chung, người ở trên giường bệnh kéo tay của mình, ở trước mặt đệ tử tông môn và hơn mười vị trưởng lão, truyền chức vị chưởng môn cho mình, còn luôn miệng nhắc tới chuyện chấn hưng tông môn...
Nhớ tới lúc trước khi lão trưởng môn chết, mình đã thề với trời, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571819/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.