- Ngày hôm nay chỉ sợ các ngươi ai cũng không đi được...
Lời nói vừa dứt đã có một điến đổi khác thường xuất hiện.
Đường Bạch Sương đột nhiên cảm thấy có một trận gió lạnh thổi tới sau gáy. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đột ngột lan tràn khắp toàn thân hắn.
Hắn lập tức xoay người lại nhìn. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn lại phát hiện, không biết từ lúc nào, một thiếu niên anh tuấn như ngọc, đứng ở trong băng tuyết cách mình mấy chục thuớc, giống như quỷ mỵ, lẳng lặng nhìn cuộc chiến đấu đang diễn ra.
Hắn đến đây từ lúc nào?
Vì sao các cao thủ cảnh giới vòng ngoài không ngăn cản hắn?
Trong lòng Đường Bạch Sương đột nhiên hiện lên một cảm giác không ổn.
Thiếu niên áo xanh này anh tuấn tuấn tú, tóc đen như thác nước, thân thể dong dỏng cao, mày kiếm mắt sáng. Hắn lẳng lặng đứng ở chỗ dó, tự nhiên lại có một cảm giác vô cùng tao nhã.
Mặc dù từ trước đến nay Đường Bạch Sương lấy danh xưng là mỹ nam tử, nhưng vào giờ phút này hắn cũng kìm lòng không được nảy sinh một cảm giác tự ti mặc cảm. Thậm chí ngay cả tiểu kiếm thánh Kỷ Anh Nam có danh xưng là đệ nhất mỹ nam tử Ngọc Châu, so với thiếu niên áo xanh trước mắt này, cũng thật sự không bằng.
Hắn lẳng lặng đứng ở trong cánh đồng phủ đầy tuyết. Hoa tuyết rơi lả tả. Trông hắn giống như đang hòa làm một thể với thiên địa này, khiến người ta có một cảm giác hư vô.
- Ngươi... Là ai?
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571830/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.