Miêu gia đã sớm chảy nước miếng, tìm một lý do, nhảy dựng lên nuốt hết đám máu này vào trong miệng.
- Hắc hắc, có vẻ rất ngon miệng...
Tà Nguyệt chép miệng, cảm thấy mỹ mãn. Chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo, nó đột nhiên trợn trừng mắt. Lông trắng trên toàn thân giống như bị điện giật dựng đứng. Thân thể nhanh chóng co quắp, trực tiếp cúi gập tới thắt lưng thành một đoàn, trong miệng rên hừ hừ:
- Ai? Thật là đắng.. Một chút cũng không dễ ăn. Meo meo oa oa oa... Thật là đắng. Đắng chết ta rồi... Còn đắng hơn cả hoàng liên. Ta sẽ không bao giờ ăn thứ này nữa...
- Ha ha ha!
Cá heo Manh Manh nhìn thấy vậy, có chút hả hê cười to.
Đám người Đinh Hạo cũng mỉm cười.
Con mèo tham ăn này cũng nên gặp chút khổ. Ai bảo thứ gì cũng ăn.
Mấy người tiếp tục tiến về phía trước. Dọc đường đi, bọn họ lại gặp hơn mười cự quái nham thạch như vậy, đều bị Đinh Hạo rất dễ dàng giải quyết xong, góp nhặt được hơn mười đám ánh sáng huyết sắc. Cũng không biết nó có tác dụng gì. Chỉ có điều Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy, đốm sáng này tuy không phải là sinh vật, lại ẩn chứa một loại pháp tắc lực rất mỏng manh, rất kỳ quái. Năng lực điều khiển nham thạch của nó, hình như cũng đáng thể quan tâm.
Đinh Hạo giữ mấy thứ này lại từ từ nghiên cứu.
Bất kỳ vật gì, một khi có liên quan tới pháp tắc lực, đều phải coi trọng.
Thân thể mèo ác ma Tà Nguyệt còn đang co quắp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571846/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.