Sát khí tập trung vào Lục Hùng Phi, mắt thấy đã muốn ra tay.
Lục Hùng Phi cũng không để ý. Dưới hàng mày trắng, một đôi mắt đầy lệ khí bắt đầu lộ ra hàm ý khiêu khích trắng trợn.
- Được, Lục lão cẩu, ngươi không tiếc lấy thân tiến vào nơi nguy hiểm, không phải chỉ để nói những lời thối tha như vậy thôi chứ?
Khí Thanh Sam vẫn im lặng không lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Mái tóc dài xám trắng không gió tung bay. Hắn nhìn chăm chú vào Lục Hùng Phi, nói:
- Có lời gì, cứ nói rõ ràng ra đi. Lại là lão già mấy trăm tuổi, cần gì phải giả vờ ngang ngược, trái lại khiến đám hậu bối coi thường!
- Ha ha ha, Khí lão nhi, nghe nói ngươi bởi vì chuyện của đại đồ nhi, nản lòng thoái chí, đã sớm không để ý tới chuyện lớn chuyện nhỏ trong Vấn Kiếm Tông. Sau này vì Đinh Hạo, lại có thể lần thứ hai phá giới, can thiệp vào thế tục. Thực sự đáng tiếc, Đinh Hạo là kỳ tài ngút trời như vậy, lại có thể rơi vào trong tay Vấn Kiếm Tông của ngươi. Khí lão nhi, đại nạn rơi xuống, chỉ sợ bộ xương già này của ngươi cũng chưa chắc có thể che chở cho Vấn Kiếm Tông vượt qua kiếp nạn lần này.
Lục Hùng Phi rướn đôi mày trắng, thái độ càng thêm cuồng ngạo.
- Chuyện của lão tử, còn chưa tới phiên ngươi tới giả từ bi làm mèo khóc chuột.
Khí Thanh Sam cười lạnh nói.
Lục Hùng Phi gật đầu, gằn giọng nói ra từng chữ:
- Được, xem ngươi đắc ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571851/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.