Đinh Hạo chậm rãi đứng lên, cẩn thận quan sát.
Lúc này thanh kiếm rỉ so với trước đây dường như không có gì thay đổi. Phía trên thân kiếm vẫn đầy vết rỉ rét loang lổ, không còn có khí tức chí tôn kinh thiên động địa như lúc trước. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng ở bên cạnh Đinh Hạo.
Chỉ có điều khi nhìn kỹ, Đinh Hạo phát hiện rỉ rét trên thân kiếm, hình như nhiều hơn một chút so với trước đó. Nhưng rốt cuộc là nhiều ở đâu, hắn thật sự không nói rõ được.
Đinh Hạo nhẹ nhàng nắm thanh kiếm rỉ trong tay. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền đến.
- Bằng hữu cũ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ta thật lo lắng ngươi một lần bay lên trời này, sẽ không xuất hiện nữa!
Ngón tay hắn xoa lên thân thanh kiếm rỉ, dường như chạm vào da thịt của tình nhân.
Trong lòng Đinh Hạo mừng rỡ, như gặp lại được bằng hữu cũ. Hắn khẽ rót ngục băng huyền khí vào trong thân kiếm. Loại cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về. Đinh Hạo thở phào một hơi. Hắn có thể xác định được, chỉ cần toàn lực rót huyền khí vào, vẫn có thể kích phát được lực lượng giống như chí tôn bên trong thanh kiếm rỉ loại này.
Cất thanh kiếm rỉ đi, lúc này ánh mắt Đinh Hạo lại nhìn về phía thanh ma đao.
Lúc này, thanh ma đao không còn phóng ma tính hung hăng cường đại lên trời như trước đó nữa, mà nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở bên cạnh Đinh Hạo, giống như một con sủng vật ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù trên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571909/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.