- Hắn có kinh nghiệm và lý lịch cực kỳ lão luyện, nắm giữ quyền hành Vấn Kiếm Tông. Từ trước đến nay, hắn nói một là một. Tuy rằng trước đây, hắn đã từng một lần có chút mâu thuẫn với Lý Kiếm Ý. Chỉ có điều sau đó lại chứng thực, đây chỉ là do Vấn Kiếm Tông bày ra mà thôi...
- A? Hắn và Lý Kiếm Ý từng bất hòa sao?
Hàn Dưỡng Kiếm thoáng híp mắt lại một cái.
Phương Tiêu An biết mình nói sai, lập tức nói:
- Không sai. Chỉ có điều đây là bọn họ đóng kịch cho bên ngoài nhìn thấy. Sau đó đã chứng thực, chúng ta đều bị hắn lừa. Đây chỉ là một sự bày bố mà thôi. Tình cảm của người này đối với Vấn Kiếm Tông cực kỳ cuồng nhiệt. Chỉ sợ trong này có mưu kế không nhỏ.
Hàn Dưỡng Kiếm nhìn về phía Đường Phật Lệ, nói:
- Ngươi còn có lời nào muốn nói không?
Đường Phật Lệ lạnh lùng cười, nói:
- Ta đã từng nói, ta chỉ phản bội một mình Lý Kiếm Ý mà thôi, không phải Vấn Kiếm Tông. Bày bố cục giết người, là vì lợi ích của Vấn Kiếm Tông. Hôm nay ta tới đây, cũng là vì lợi ích của Vấn Kiếm Tông. Về phần Lý Kiếm Ý sao? Loại chưởng môn nhân vì tư lợi, khư khư cố chấp như vậy, không đáng để ta tiếp tục bỏ công bỏ sức vì hắn nữa.
- Chỉ giỏi nguỵ biện.
Phương Tiêu An hừ lạnh.
Ánh mắt Hàn Dưỡng Kiếm híp lại, từng tinh quang sắc bén chớp động trong hai mắt khép mở. Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ:
- Ta thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571940/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.