- Tên súc sinh nhà ngươi...
Người trung niên tức giận quát lớn:
- Chờ con cả của ta Đại Tuấn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi...
- Ha ha ha, lão thất phu, trước đây ngươi nói lời này, ta còn biết sợ. Nhưng hiện tại, con cả của ngươi chỉ sợ thi thể đã mục nát. Ha ha, ngay cả Vấn Kiếm Tông cũng bị diệt, ta còn sợ hắn sao?
Mã Lương cười ha ha, gương mặt đầy vẻ xem thường.
Nơi này là hậu viện của một quán trọ bình dân. Tiếng đánh nhau tranh cãi ầm ĩ đã sớm kinh động tới những người khác.
Rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt.
Người hai phe nói chuyện, đã nói rõ nguyên nhân trong đó. Ánh mắt rất nhiều người nhìn Mã Lương có chút khinh thường. Loại người vong ân phụ nghĩa như vậy, người người đều phỉ nhổ.
Đúng lúc này…
Một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến:
- Ngươi mới vừa nói cái gì? Vấn Kiếm Tông thế nào?
Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Trong sân xuất hiện một thiếu niên anh tuấn toàn thân mặc trăng phục màu xanh. Trên vai hắn có một mèo mập đang ngồi. Trong nháy mắt, người thanh niên này đã xuất hiện ở trước người Mã Lương, hai mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm vào Mã Lương.
- Ngươi... Ngươi là ai?
Mã Lương cũng hoảng sợ, vội vàng lui lại vài bước.
- Ngươi mới vừa nói cái gì? Vấn Kiếm Tông thế nào?
Thiếu niên anh tuấn mặc trang phục màu xanh gằn giọng nói ra từng câu từng từ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571995/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.