Mặc dù trước khi tiến vào huyết lao trong lòng đất, hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều thảm trạng. Nhưng thảm cảnh mà Vương Tuyệt Phong gặp phải, vẫn khiến cho Đinh Hạo cảm thấy máu toàn thân nhanh chóng bị phẫn nộ thiêu đốt.
- Xin lỗi, ta... tới muộn!
Đinh Hạo không nhịn được lệ rơi đầy mặt.
- Ha ha ha, lão tử còn chưa có chết, ngươi khóc cái rắm! Khóc tang sao?
Vương Tuyệt Phong dường như không cảm giác đau đớn, động thân trực tiếp ngồi dậy. Máu từ những vết thương trên người phun ra.
Hắn cười ha ha nói:
- Ta đã biết, tiểu tử ngươi sớm hay muộn gì cũng sẽ đến... Được rồi, từ trước cho tới bây giờ tiểu tử ngươi không làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Lúc này thế nào? Ở chiến trường Bách Thánh lại có thu hoạch sao? Hy vọng tông môn phục hưng có lẽ đều đặt ở trên người ngươi. Nếu như bây giờ ngươi còn đánh không lại đam người Liệt Thiên Kiếm Tông ở trên núi, vậy thì nhanh đóng lão tử trở lại tường, ngươi cụp đuôi trốn đi. Trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu, mai danh ẩn tích. Chờ tới khi nào nắm chắc phục hưng tông môn, hãy trở ra.
Đinh Hạo thấy hắn tỏ ra không quan tâm tới thương thế bản thân như vậy liền tỏ thái độ không vui, nói:
- Mai danh ẩn tích sao? Theo cách nói của ngươi, ta có phải nên hủy dung thay đổi khuôn mặt trước hay không?
Vương Tuyệt Phong cười hắc hắc nói:
- Tiểu tử ngươi này làm dáng câu dẫn thiếu nữ xinh đẹp đức hạnh. Cho ngươi hủy dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1572041/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.