Nhân mã khắp nơi đã tập trung lại một chỗ. Điều này khiến đám người Đinh Hạo và Vương Tuyệt Phong không khỏi phải tốn thêm một chút thời gian, chiêu đãi, an bài cho đám người Doãn Túy Mặc.
Đám người tông môn sau khi trải qua khổ cực, cuối cùng đã may mắn sống sót. Bọn họ vừa khóc vừa cười. Mắt nhnf thấy tông môn đang nhanh chóng phục hưng, trong lòng bọn họ kích động vạn phần. Vấn Kiếm Tông đang chịu bị tổn thương cực lớn, lại nghênh đón một người cùng với một tin tức tốt.
- Ca ca, ca nhất định phải báo thù cho cha của ta!
Hoàng Dung vọt tới trong lòng Đinh Hạo, khóc sướt mướt.
Người thiếu nữ này trước đây dựa vào cơ trí và sự can đảm của mình, đã cứng rắn nhổ răng cọp, đem hơn một trăm người già, trẻ nhỏ phụ nữ của Vấn Kiếm Sơn Trang từ trong vòng vây của Yêu tộc và các thế lực lớn khác trốn ra ngoài. Cho dù nàng tận mắt nhìn thấy cha mình tự bạo ở trong bầu trời, nàng cũng chưa từng chảy nước mắt. Nhưng giờ phút này, khi nàng nhìn thấy Đinh Hạo, cuối cùng nàng không kìm chế được nữa, cất tiếng gào khóc. Dường như nàng muốn phát tiết ra tất cả những áp lực ủy khuất và sợ hãi buộc phải kìm nén ở trong lòng trong suốt mấy ngày qua ra ngoài.
Hoàng Dung quả thực đã khóc sướt mướt.
Những người khác trốn từ trong Vấn Kiếm Sơn Trang đi ra, giờ phút này cũng không khỏi gạt lệ.
Buổi tối đó, một ánh sáng chói lòa giống như lưu tinh mỹ lệ rực rỡ chiếu sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1572088/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.