Trong đó lưu chuyển ánh sáng không thể tưởng tượng nổi. Dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy vân da. Điều này thật khiến cho người ta hoa mắt thần mê.
Tiếng âm sát khí gào thét, đã ở từ từ suy nhược.
Trong không khí mơ hồ có một cảm giác ấm áp. Linh khí thiên địa dâng trào khó có thể hình dung được. Thuận miệng hít thở cũng có thể cho tác dụng như tu luyện.
Đinh Hạo tính toán sơ qua, chắc hẳn ở đây đã là độ sâu hơn ba ngàn thước.
Cũng chính là mức độ tu vi huyền khí và thân thể của hắn hiện tại có thể chịu được. Nếu đổi lại thành người khác, cho dù là Vạn Kiếm Sinh lão già hiểm ác, tưởng lão của Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng không có khả năng đi tới chỗ này. Ở độ sâu hai ngàn năm trăm thước, sẽ bị âm sát khí đáng sợ và gió mạnh cắn nát.
Cúi đầu nhìn lại, phía dưới vẫn là một vực sâu với màu tím dày bao phủ.
Vực sâu cực lớn không đáy giống như một cái miệng của con thú khổng lồ đáng sợ, cũng không biết rốt cuộc sâu tới mức nào.
Trong lòng Đinh Hạo cũng không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ một hồi.
Hắn cầm thanh kiếm rỉ và ma đao trong tay, bất cứ lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác, tiếp tục chậm rãi đi xuống.
Quá trình này dài dằng dặc.
- Được rồi. Đao tỷ, về văn tự Ngụy Thần trên người thạch nhân khôi lỗi, phá giải ra chưa vậy?
Xung quanh thật sự yên lặng, có chút dọa người. Đinh Hạo thẳng thắn dời trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1572102/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.