Lý Lan hỏi:
- Ác giả ác báo, Phương Tiêu An, ngươi có từng hối hận không?
Lúc Đinh Hạo giao khôi lỗi chiến ngẫu quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng Uy Chấn Thiên cho Lý Lan gọi phòng đá này là đài khống chế. Trên vách đá chớp lóe hoa văn ánh bạc, chỗ này giống như một cung điện nhỏ đầy đủ phương tiện sinh hoạt. Thần thức của yêu thú và ý thức ban đầu của khôi lỗi chiến ngẫu quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng Uy Chấn Thiên kết nối, nhờ nó nhìn rõ mọi thứ bên ngoài như chính mắt nàng trông thấy.
- Muốn giết cứ giết.
Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện cười nhạt nói:
- Có cái gì hối hận? Nếu ta không ra tay trước thì sớm muộn gì phụ thân của ngươi cũng sẽ làm điều tương tự với Thanh Bình học viện, khi đó bản viện vẫn phải chết.
- Ngươi sai rồi. Nguyện vọng suốt đời của phụ thân ta là chấn hưng Vấn Kiếm tông, phụ thân chưa từng muốn dấy lên chiến tranh trong nhân tộc Tuyết Châu. Phụ thân chưa từng nghĩ đến tiêu diệt Thanh Bình học viện, một môn phái nổi lên chưa chắc ý nghĩa môn phái khác bị tiêu diệt.
Lý Lan nhìn chằm chằm bá chủ Tuyết Châu ngày xưa bị quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng Uy Chấn Thiên nắm trong tay, ánh mắt thương hại.
Lý Lan nói:
- Là tại ngươi bị tham lam, dục vọng, giết chóc chiếm cứ linh hồn. Có lẽ ngươi vốn là ác ma đeo mặt nạ, bao nhiêu năm qua chỉ có thời gian gần đây ngươi mới lộ mặt thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1572139/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.