Sau lưng A Sơ vang tiếng rên khẽ.
- Ưm...
Cơ thể mảnh mai của A Sơ khẽ run, trong mắt lộ ra khó tin. A Sơ vội xoay người lại, thấy thanh niên tuấn tú nằm trên giường gỗ xanh cứng khẽ nhúc nhích, hít thở dồn dập, mắt chậm rãi mở ra.
Đôi mắt như ánh sao lóe qua tia mờ mịt rồi biến thành cảnh giác, giật mình. Thanh niên tuấn tú bật người dậy muốn ngồi thẳng nhưng cơ thể yếu ớt, hơi nhúc nhích một chút chứ không thể ngồi dậy.
- Đừng nhúc nhích.
A Sơ mừng rỡ qua đi chạy tới bên giường nhẹ ấn thanh niên mới thức tỉnh, nói:
- Ngươi đã ngủ mê man, cơ thể quá yếu, đừng nhúc nhích.
Con ngươi thanh niên co rút nhìn chằm chằm A Sơ.
Trong một giây A Sơ cảm giác người lạnh lẽo như bị mãnh thú đáng sợ nhìn chằm chằm định công kích nàng.
Nhưng giây sau thanh niên tuấn tú nở nụ cười ấm áp.
Nụ cười làm ấm lòng người, khiến người say mê. A Sơ khẳng định mới rồi cảm giác khủng bố chỉ là ảo giác của nàng.
Thanh niên tuấn tú nằm yên trên giường không nhúc nhích, cười hỏi:
- Nàng là ai? Chỗ này là đâu?
Thanh âm thật êm tai.
Mặt A Sơ đỏ hồng nói:
- Chỗ này là Thiên Hoang bộ lạc, ta tên Nạp Lan Sơ, mọi người đều gọi ta là A Sơ. Ba tháng trước ta phát hiện ngươi hôn mê trong hoang dã bên ngoài tường bộ lạc nên cõng ngươi về.
Thanh niên tuấn tú ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ thông điều gì, cười cười:
- Đa tạ A Sơ.
Nạp Lan Sơ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1572661/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.