Tay Nạp Lan Sơ xách một cái bao nhỏ, thân hình mảnh mai run rẩy trong gió rét sớm mai, khuôn mặt tươi cười bị đông lạnh cứng ngắc.
Đinh Hạo giơ tay, huyền khí ấm áp bao phủ Nạp Lan Sơ.
Đinh Hạo nghi hoặc hỏi:
- A Sơ cô nương đây là...
Nạp Lan Sơ ngẩng đầu hỏi:
- Đinh đại ca sắp rời đi?
Đinh Hạo gật đầu.
- Vậy... Vậy ngươi có thể mang theo ta được không? Mang theo ta và ca ca rời khỏi Thiên Hoang bộ lạc.
Trong đôi mắt to tràn đầy mong chờ, ánh mắt Nạp Lan Sơ van xin nhìn Đinh Hạo.
Đinh Hạo ngẩn người, hỏi:
- Tại sao muốn đi?
Nạp Lan Sơ cúi đầu, khẽ nói:
- Ta không muốn gả cho chiến sĩ trong bộ lạc, không muốn sinh con dưỡng cái. Ta muốn tìm một người, hỏi một câu tại sao thời gian dài như vậy hắn không chịu trở về. Ta muốn nói cho hắn nữ nhân luôn ngớ ngẩn chờ đợi hắn đã chết.
Đinh Hạo nghe ra sự kiên quyết trong tiếng nói khẽ khàng của Nạp Lan Sơ.
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Được, nếu A Sơ muốn rời đi thì ta sẽ mang A Sơ đi.
- Thật không?
Thân thể mảnh mai của Nạp Lan Sơ run rẩy, nàng vui mừng ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo. Vốn Nạp Lan Sơ không ôm hy vọng đến xin Đinh Hạo, bởi vì trong Hãn Hải sâm lâm đầy rẫy nguy hiểm mang theo nàng thực lực yếu ớt đi ra ngoài là chuyện rất vất vả, huống chi còn có ca ca ngốc của nàng.
Nạp Lan Sơ nghĩ rằng sẽ bị Đinh Hạo từ chối khéo.
Nạp Lan Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1572666/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.