Tống Diễn nghe câu hỏi này mà đỏ mặt, không phân biệt được là do xấu hổ hay bối rối...
Biết thế y đã không lỡ lời nói mấy câu đó!
Tống Diễn tự hứa sau này nhất định phải giữ miệng cho cẩn thận.
Tịch Vô Quy thích thú nhìn Tống Diễn, hắn biết con người này toàn nói dối, nói xằng là giỏi. Nhưng cũng không sao, giờ thì y nằm gọn trong tay hắn rồi, chạy đâu cho thoát.
Tịch Vô Quy nhấc một lọn tóc của Tống Diễn lên, nói hờ hững: "Chưa nghĩ ra hả?"
Tống Diễn cứng người lại.
Y thật sự không biết làm sao để lấy lòng ma đầu.
Cơ bản là tâm tư của ma đầu khó đoán, mà truyện cũng chẳng viết gì về mấy cái này. Câu hỏi này còn khó hơn cả thi đại học, kiểu như mở hộp mù, nếu chọn sai thì y cũng thành cái hộp luôn.
Tịch Vô Quy nheo mắt lạnh lùng.
Sao? Lấy lòng bản quân khiến ngươi thấy khó khăn thế à? Khi trước muốn nịnh Tông Diệu thì ngươi tài lắm mà, hết lần này đến lần khác khiến anh ta bảo vệ ngươi, vậy mà đến bản quân lại không biết lấy lòng?
Bản quân có gì thua anh ta?
Tống Diễn bị ánh mắt của Tịch Vô Quy dọa cho tóc gáy dựng đứng, cảm giác nếu không nhanh chóng nói gì đó thì Tịch Vô Quy có khi cho y "bay màu" ngay lập tức.
Tống Diễn chợt nghĩ ra, y chớp mắt: "Quân thượng nói xem ngài thích gì, thì ta mới chiều theo ý ngài được chứ."
Tịch Vô Quy cười nhạt.
Giờ này mà còn định moi thông tin từ hắn, đúng là gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262425/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.