Các khách mời đến viếng nhìn nhau bối rối.
Họ không ngờ hôm nay lại được chứng kiến một màn kịch lớn thế này.
Sắc mặt Cố Nguyên Tu tối sầm lại, ông ta nắm chặt tay Tần Khởi Lan, ánh mắt mang theo sự đe dọa: "Bà mệt rồi, tốt nhất nên về nghỉ ngơi đi."
Nhưng lần này Tần Khởi Lan không hề nể mặt, bà ta hất tay Cố Nguyên Tu ra, cả giận nói: "Ta đã nói với ông từ lâu rồi, chính tên tiện chủng đó đã hại chết con trai ta. Ông không chỉ không trả thù cho Tề nhi mà còn để nó đến đây vênh váo! Cố Nguyên Tu, con trai ông đã chết vậy mà ông vẫn chỉ lo giữ thể diện cho mình thôi hả!"
"Còn ngươi nữa Tống Diễn!" Bà ta quay sang trừng mắt nhìn Tống Diễn đầy căm phẫn: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi là loại người gì sao? Giờ lại vờ làm người tốt, vì bảo vệ tên tiện chủng đó mà đối đầu với nhà họ Cố ta! Ngươi nghĩ làm vậy thì nó sẽ thích ngươi hả? Đừng có ngu thế!"
Sắc mặt Tống Diễn lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Cố phu nhân, ta nể tình bà đã chăm sóc Cố Duy bao năm nên mới giữ chút tôn trọng, nhưng bà nên nhớ bà chỉ là vợ kế mà dám buông lời xúc phạm con trai trưởng công khai thế này chẳng phải quá đáng lắm à?"
Tần Khởi Lan đã giận đến mất hết lý trí: "Nó là cái thá gì chứ!"
Cố Nguyên Tu không thể nhịn thêm được nữa, quát lớn: "Người đâu, phu nhân vì lo nghĩ quá nhiều mà sinh ra loạn trí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262500/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.