Tống Diễn siết chặt vòng tay ôm lấy Cố Duy.
Trời biết khi trở lại sân viện mà không thấy Cố Duy đâu, lòng y lo lắng biết bao. Y nhớ rất rõ trong cốt truyện gốc, khi thân phận của Chu Vấn Đạo bại lộ, ông ta bỏ trốn, Tông Diệu dù bị thương nặng vẫn đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn, Chu Vấn Đạo giết bất cứ ai ông ta gặp. Tuy cuối cùng ông ta đã bị Tông Diệu giết, nhưng những tu sĩ tham gia yến tiệc cũng thương vong quá nửa.
Nếu biết trước như vậy y sẽ dặn dò Cố Duy ở yên trong viện, không đi đâu cả.
Không đúng, nếu biết trước thì dù có làm trái ý cha mẹ, y cũng không đưa Cố Duy đến đây.
Nếu Cố Duy xảy ra chuyện, y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Tống Diễn cứ thế lần theo dấu chân tìm kiếm suốt dọc đường. May sao Chu Vấn Đạo chưa đến khu vực này, nhưng điều y không ngờ là mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Cố Tư Tề nằm chết dưới nền tuyết, trong khi Cố Duy đứng trên lầu cao nhìn xuống. Ánh trăng sáng tỏ, tuyết trắng bay đầy trời, cậu đứng đó như muốn cưỡi gió mà bay đi.
Khoảnh khắc ấy lòng Tống Diễn chỉ có một ý nghĩ: May quá, người chết không phải Cố Duy.
Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người trong vòng tay, tâm trạng Tống Diễn dần bình tĩnh lại. Y buông tay, nhìn Cố Duy từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Ngươi có bị thương không?"
Cố Duy chuyển ánh mắt, dừng lại trên gương mặt trước mắt.
Đôi mắt đào hoa trong veo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262503/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.