Tống Diễn vừa mở cửa thì thấy tiểu đồng và nha hoàn của nguyên chủ đứng ngay bên ngoài. Tên gì nhỉ...
À, tiểu đồng tên Nam Nghiên, nha hoàn tên Thải Thường.
Nam Nghiên đã túc trực từ tối hôm qua, dù đại phu nói không có gì đáng lo ngại, thiếu gia có quý nhân phù trợ, chỉ bị cảm lạnh nhẹ.
Nhưng cậu ta vẫn lo lắng, giờ thấy Tống Diễn sắc mặt hồng hào mới yên tâm, vội vàng cười nói: "Thiếu gia tỉnh rồi, ta sẽ bảo người mang nước vào ngay."
Tống Diễn nhướng mày: "Không cần, đi mời đại phu tới đây trước."
Nam Nghiên ra chiều hoảng hốt, vẻ mặt căng thẳng: "Thiếu gia, ngài thấy chỗ nào không khỏe à?"
Tống Diễn lắc đầu: "Ta không sao, là mời đại phu cho Cố Duy."
Nam Nghiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi thầm cảm thán, dù thế nào thì thiếu gia vẫn còn khỏe thế kia mà. Cậu ta tò mò nhìn vào phòng, chỉ thấy màn che đã buông xuống, không nhìn được gì bên trong.
Tống Diễn khẽ gõ đầu Nam Nghiên: "Nhìn gì mà nhìn, còn không đi mau."
Nam Nghiên cười ngượng rồi chạy đi.
Lúc này Tống Diễn mới đưa tay ngửi thử, dù quần áo đã được thay nhưng vẫn còn mùi rượu, thế là quay người vào phòng rửa mặt.
Thải Thường bưng nước vào, định giúp Tống Diễn rửa mặt nhưng bị Tống Diễn giơ tay ngăn lại.
Tống Diễn nói: "Ta tự làm được."
Thải Thường thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vâng lời lui ra.
Tống Diễn nhìn vào gương.
Thanh niên trong gương khoảng hai mươi tuổi, ngũ quan khá ưa nhìn, dù không thể so sánh với dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262528/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.