Editor: Miri
- --------------------
"Tại sao hận hắn?" Nghe Liễu Sơ Vân hỏi vậy, Liễu Yên siết chặt hai tay, "Sơ Vân, con còn nhớ rõ phụ thân con chết như thế nào sao?"
"......Phụ thân con vì vạn chúng mà chết, là một anh hùng." sắc mặt Liễu Sơ Vân nghiêm nghị.
"Đúng, phụ thân con là anh hùng," Liễu Yên cười lạnh một tiếng, "Nhưng người y bảo hộ không khiến y thất vọng sao? Thây cốt y chưa lạnh, đã có người tới bỏ đá xuống giếng. Lũ đó đáng được y đánh đổi tính mạng sao? Đáng giá sao!"
Lúc này, Liễu Sơ Vân không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới thẳng sống lưng, có chút khó nhọc mở miệng: "Người trên thế gian có trăm loại, có ác có thiện, luôn có người đáng được bảo hộ."
Liễu Yên lẳng lặng nhìn hắn, rốt cuộc mệt mỏi cười một tiếng, ngồi đờ người trên ghế: "Con trưởng thành, càng ngày càng giống phụ thân con."
Ánh mắt gã dần dần bình tĩnh lại, nói: "Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Minh Tông, nghe giảng đều là đạo lý lớn lao, mấy thứ đó ta lại không hiểu. Ta chỉ biết ta cửa nát nhà tan, ca ca ta không thể trở về nữa... Khi đó tình hình chiến đấu nguy cấp, trên Thiên Mộ sơn không biết đã chết bao nhiêu người, phụ thân con cũng chết ở nơi đó. Nhưng Lý thế tử lại đang làm gì?"
"Khi đó thiên hạ khủng hoảng, ai cũng cảm thấy bất an. Lý Trú Miên hắn lại cố thủ Vân Châu, sống sờ sờ mặc kệ Ma tộc xâm chiếm! Hắn không phải thiên chi kiêu tử Hóa Thần kỳ sao? Hắn không phải cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287361/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.