Editor: Miri
- ------------------
Lý Trú Miên xoay vài vòng tại chỗ, biểu cảm có chút phức tạp. Lâm Châu bây giờ đã ngủ rồi sao? Hắn do dự hồi lâu, vài lần muốn đến phòng cách vách gõ gõ cửa, cuối cùng vẫn không làm gì.
Hôm nay đã nói lời từ biệt, cũng đã hạ xong quyết tâm, giờ cần gì phải dài lòng lề mề chia tay chứ. Lý Trú Miên cầm lấy dù ra khỏi cửa, đi xuống thang lầu, nhưng cứ đi ba bước lại quay đầu một lần. Lúc hắn quay đầu lần thứ tư thì phát hiện Lâm Tầm Chu đang đứng ở lầu hai, dựa vào lan can nhìn hắn.
Lý Trú Miên ngẩn ra: "Sao ngươi lại ra đây?"
Lâm Tầm Chu nhấc tay cầm một chén sứ: "Kính quân một chén rượu Nhất Bôi Phong Nguyệt, thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về."
Lăng Thành trời mưa, không có ánh trăng, tối tăm chẳng thấy gì. Nhưng Lý Trú Miên lại cảm thấy Lâm Tầm Chu hẳn là đang cười nhẹ, cho nên hắn cũng cười: "Được."
Lý Trú Miên bung dù, bước nhanh ra khỏi cửa khách điếm, đi về phía nơi xa, lần này hắn không quay đầu lại.
Lâm Tầm Chu lẳng lặng đứng trong chốc lát, rũ mắt rời đi.
*****
Lúc Lâm Tầm Chu trở lại Minh Tông, Nhất Xuyên Vũ đã chờ y một lúc lâu ở Mai Phong.
Rõ ràng chưa đi được bao lâu, nhưng Lâm Tầm Chu lại có cảm giác như đã lâu mới trở lại. Cảnh sắc Mai Phong vẫn như cũ, gió tuyết như cũ, hoa mai cũng như cũ.
Nhất Xuyên Vũ thành thật, không khách khí mà nằm liệt trên ghế dài trong sân, chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287541/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.