Editor: Miri
- -----------------
Trên hồ Tương Tư, Lâm Tầm Chu khoan thai đạp băng đi.
Mặt hồ như gương, sương trắng mênh mông, khí lạnh vẫn lan tràn ra bốn phía, ven bờ hồ cỏ cây rũ xuống, cây đào vốn đang muốn nở hoa cũng kết một tầng băng sương.
Mưa bụi đầy trời đều thành tuyết, mỗi một bông tuyết đều chứa một đạo kiếm ý, bao phủ khắp hồ Tương Tư, mà hơi thở của "Đốt Thiên Diệt Địa" dần dần mỏng đi.
Vừa mới trì hoãn một lát do cứu người nên Lâm Tầm Chu ra tay hơi trễ. "Đốt Thiên Diệt Địa" vừa xuất thế đã có thiên tính tìm nhẹ tránh nặng, đối mặt với kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, nó lập tức né xa ba thước theo bản năng, độn thổ chạy bay.
Trốn nhanh khiếp...ánh mắt Lâm Tầm Chu ung dung, đang muốn dựa vào linh khí để cảm ứng đuổi theo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa.
Gió tuyết bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, linh khí lưu động trong không khí càng ngày càng chậm, cứ như có một lá chắn vô hình đứng lặng lẽ ở giữa trời đất, ngăn trở linh khí lưu thông.
Lâm Tầm Chu hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm hình như là trận pháp.
Có người ở ngoài Lăng Thành bày trận, ngăn cách trong - ngoài Lăng Thành? Đã lúc nào rồi mà lại có người bày trận?
Trong lòng Lâm Tầm Chu hơi hơi trầm xuống. Đốt Thiên Diệt Địa vừa xuất thế, trận pháp lập tức được dựng lên, nếu nói hai chuyện này không liên quan nhau, ai mà tin cho được.
Ngoài trừ y, còn có người cũng đến vì "Đốt Thiên Diệt Địa", hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287575/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.