Editor: Miri
- ----------------
Một khắc Lâm Tầm Chu và Lý Trú Miên đồng thời ra tay kia, mưa ở Lăng Thành chợt nhỏ lại. Vị người qua đường nào đi trong thành cũng đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn mây đen quay cuồng không ngừng trên bầu trời.
"Năm nay thời tiết kỳ lạ quá..." Có lão nhân ngồi ở trong lều uống trà, vừa thản nhiên hớp nước trà, vừa lẩm bẩm tự nói. Lão không chút để ý mà liếc nhìn phía bên cạnh, lại bỗng nhiên ngẩn người.
"Hoa đào nở rồi?"
Những cây hoa đào ven đường vốn đang chớm nụ, không biết tự khi nào đã bung cánh nở rộ trong mưa phùn, giống như một biển mây hồng nhạt bồng bềnh.
Khắp thành hoa đào, chớp mắt nở rộ.
Trong thành cũng có vài tu sĩ đang đi, bọn họ cũng nhận ra linh khí trong không trung đang biến hóa không bình thường, ai ai cũng nổi nghi hoặc.
Chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo xuất thế?
Tu sĩ tu vi thấp cảm ứng không ra nguồn gốc linh khí biến hóa, chỉ có thể tự mình không ngừng suy đoán. Lại một lát sau, cơn mưa triền miên nơi Lăng Thành rốt cuộc cũng dần dần tạnh, chỉ để lại những ao nước đọng cạn cạn sâu sâu trên đường đá xanh.
Linh vũ đến vì Đốt Thiên Diệt Địa, cũng ngừng vì Đốt Thiên Diệt Địa.
Khoảnh khắc mọi đường lui của nó đều bị cắt đứt, kiếm khí của Lâm Tầm Chu cũng phóng đến. Linh khí chung quanh chấn động chốc lát, Đốt Thiên Diệt Địa rốt cuộc hoàn toàn yên phận, không hề đào đất chạy trốn nữa, hơi thở thoi thóp nằm tại chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287581/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.