Editor: Miri
- -----------------
Trong Yến Vương phủ ở Vân Châu, không khí nghiêm túc nặng nề, hạ nhân nha hoàn lui tới đều cúi đầu cẩn thận đi qua, không dám lớn tiếng nói chuyện.
Chuyện phát sinh trên Minh Tông đã dần dần truyền rộng, các quan lại chịu trách nhiệm về vương phủ đều vội vàng chạy tới phủ, nghị sự tới tận bình minh mới tan đi. Bọn hạ nhân cũng không dám bàn tán, không dám đi về hướng thư phòng và nội viện, chỉ âm thầm chú ý tới chiều hướng sự việc diễn ra, mỗi người mỗi ý.
Lý Trú Miên rời Lăng Thành chạy về Vân Châu hôm qua, bận rộn một đêm, đến khi sắp xếp xong tất cả công việc thì mới hơi rảnh tay một chút.
Vân Châu cũng vừa lúc vào mùa xuân, Lý Trú Miên ngồi ở thư phòng, gió mát nắng ấm nghiêng vào cửa sổ. Quang cảnh gần đó yên tĩnh, rừng trúc mọc thành khóm, là nơi thích hợp để tĩnh tâm đọc sách và tu hành, nhưng nét mặt Lý Trú Miên lại mang uể oải, lật hết một đống quyển tông, thật sự không tĩnh tâm nổi.
Chim chóc bên ngoài hót, hắn thấy phiền, gió thổi cũng phiền......
Lòng có u sầu, lại đổ lỗi lên cảnh xuân.
Lý Trú Miên nhẹ nhàng hít sâu một cái, ép mình chuyên tâm phê duyệt tấu sớ, nâng bút rồi lại bắt đầu lơ đãng. Chờ tới lúc hắn lấy lại tinh thần, lại phát giác mình nãy giờ vẫn vô thức đi đi vài nét cọ, trang giấy trước mặt không biết tự khi nào đã tràn ngập "Lâm Châu" và "Tầm Chu".
Lý Trú Miên ngơ ngác nhìn mực trên giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287586/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.