Editor: Miri
- ----------------
Lâm Tầm Chu ngồi trong phòng, trải thư từ hôn kia ngay ngắn ở trên bàn.
Đây là do Yến Vương thế tử tự tay viết —— Lý Trú Miên viết chữ rất đẹp, như nước chảy mây trôi, giấu giếm đi sự cứng rắn của mình. Lâm Tầm Chu chống cằm lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhịn không được mà có chút buồn cười.
Lúc y giữ lại phong thư từ hôn này cũng không ngờ sẽ có một ngày lại có thể ngồi xuống truyền âm, tám chuyện nhẹ nhàng với đạo lữ thế này.
Không khí bỗng nhiên hơi an tĩnh. Khoảnh khắc Lâm Tầm Chu nói ra ba chữ "thư từ hôn", Lý Trú Miên đã âm thầm ngậm miệng lại, nghẹn lời hồi lâu.
Nét cười trong mắt Lâm Tầm Chu sáng lên, gọi hắn một tiếng: "Lý thế tử?"
"...Khụ.", tại thư phòng của Yến Vương phủ, Lý Trú Miên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hậm hực, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài phần. Đốt Thiên Diệt Địa đang trong tay hắn bỗng nhiên run lẩy bẩy, ráng rúc mình thành một nụ hoa be bé nho nhỏ, khiến cho sự tồn tại mình mỏng manh hơn.
Lý Trú Miên cúi đầu che mặt, rầu rĩ nói: "Ngươi còn giữ nữa hả..."
Lâm Tầm Chu nghiêm trang nói: "Đương nhiên phải giữ, lần đầu tiên nhận thư từ hôn đấy, rất đáng để kỷ niệm."
"......" Lý Trú Miên biết vậy chẳng hỏi.
Hắn lẩm bẩm nói: "Lúc ấy, ta đang định đi tìm Đốt Thiên Diệt Địa, cảm thấy nên không có chút vướng bận nào, vậy nên tuỳ hứng như vậy một lần..."
Giọng Lý Trú Miên ỉu xìu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287600/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.