"...Võ cử sắp tới, thế mà bệ hạ lại đột ngột triệu tập các công tử con cháu nhà quyền quý đến chơi đánh cầu, nói là vừa trông thấy cây cúc côn liền nổi hứng. Nhưng ta cứ cảm thấy... có gì đó khác thường."
"Khác thường thế nào?"
"Có lẽ là nhân cơ hội này để dò xét thực lực con cháu các nhà Càn Nguyên, sớm định ra người đoạt Võ Trạng Nguyên."
Giữa mùa hè, ánh nắng rực rỡ phủ xuống đồng cỏ mênh mông, quanh sân cỏ được dựng lều trướng nhiều màu, hình thành một vòng tròn lớn. Bỗng một cơn gió lớn thổi tới, làm vải lều bay phần phật, vừa hay che đi những tiếng thì thầm bên trong, cũng khiến toàn bộ ánh mắt đổ dồn về trung tâm bãi cỏ.
Chính giữa có tám người cưỡi ngựa, đều mặc áo choàng tay bó, cổ áo giao lãnh. Tay trái cầm cương, tay phải nắm chắc một cây cúc côn đầu tròn như trăng rằm. Họ thúc ngựa phi nhanh về phía quả trúc cầu sặc sỡ, vung cúc côn đánh mạnh, quả cầu chưa kịp chạm đất đã lại bị đánh bay lên, điên cuồng hướng về phía khung thành đối diện.
"Cửu điện hạ!" Có người đột nhiên hô to, quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy một con tuấn mã trắng như tuyết xé gió lao tới, vượt qua vòng tròn vây quanh mà không hề giảm tốc, người trên lưng ngựa là một thiếu nữ.
Thiếu nữ ấy vận hồng y rực rỡ, đầu buộc dải trán khảm ngọc cùng màu, khuôn mặt mang nét lai dòng dõi dị vực, rực rỡ và ngông nghênh. Gió lớn thổi tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891957/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.