Lương Quốc phồn thịnh, nếu xét riêng Biện Kinh, thì ban ngày là của tây phường phồn hoa, còn đêm xuống chỉ có Xuân Thịnh Phố là huyên náo.
Mười dặm phố dài giăng đầy lụa đỏ, những toà lâu cao thấp san sát như núi đồi gợn sóng, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa.
Mà ở chính giữa phố là Ỷ Thúy Lâu nổi danh, nơi vui chơi xa xỉ bậc nhất Biện Kinh. Trong tiếng đàn sáo réo rắt và tiếng cười lanh lảnh, có người ngồi tựa vào lan can tầng cao, tay áo phất phơ, thi thoảng tiện tay ném xuống một dải khăn lụa, khiến người vốn chẳng định dừng chân cũng không khỏi ngoái đầu đổi lối.
Đi sâu vào bên trong, toà lâu ba tầng tựa hồ mô phỏng kiến trúc thủy đạo Huy Châu, có điều đã được cải biên đôi chút. Ví như giếng trời giữa nhà được mở rộng, hồ nước trước nhà cũng được đào lớn thành hồ cảnh, ở giữa dựng một đài cao để múa hát, bốn phía là những gian lầu bằng gỗ dựng thành nhã tọa, để ngồi cao mà ngắm vũ kỹ phía dưới.
Nhưng tất cả nhã tọa ấy đều chẳng sánh được với một chiếc thuyền bằng gỗ lê vàng giữa hồ, nơi sang quý nhất, trên trải đầy rượu ngon, trái quý, thức ăn thượng hạng. Từ đây đưa mắt nhìn, làn váy vũ cơ như chỉ cần với tay là chạm đến.
Mà Thịnh Thập Nguyệt, danh xưng "người ăn chơi trác táng số một Biện Kinh", giờ đang ngả lưng trên chiếc thuyền ấy.
Nàng đã thay bộ trường bào bó tay thành váy dài bằng gấm thêu kim tuyến hình điệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891959/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.