Khi Thịnh Thập Nguyệt tỉnh lại lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau.
Nắng trưa chiếu vào căn phòng rộng rãi, tấm vải điều đỏ vội vã treo lên từ hôm qua đã xệ xuống một nửa, chữ hỉ dán trên tường cũng chẳng thấy đâu, không biết là bị Ninh Thanh Ca xé đi hay bị gió thổi bay.
Thịnh Thập Nguyệt dựa người vào đầu giường, một mảnh vải bố trắng buộc lỏng lẻo trên trán, mơ hồ có thể thấy được vết máu bên trong. Gương mặt nàng càng thêm tái nhợt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng hiện lên vẻ mỏng manh như giấy.
Ai mà ngờ được, mấy ngày trước nàng còn là một thiếu nữ oai phong tung hoành sân chơi mã cầu, vậy mà giờ đây lại thảm hại đến mức này.
Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn là do vết thương trên trán. Dù có giận dữ đến đâu, lúc đâm đầu vào tường, nàng vẫn kịp thu bớt lực.
Y sư được mời đến xem qua chỉ nói hôm trước nàng uống quá nhiều rượu, lại bị kích động mạnh, thêm vào đó cả ngày không ăn uống gì nên mới hôn mê bất tỉnh. Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày sẽ tỉnh lại. Vì vậy chỉ đơn giản băng bó, kê thêm vài thang thuốc rồi rời đi.
Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt lập tức trở nên căng thẳng, chăm chăm nhìn về phía cửa, mãi đến khi thấy chỉ là một tiểu tỳ bưng hộp đồ ăn bước vào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu tỳ kia trước tiên cúi người hành lễ, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.