"Ninh Thanh Ca, ngươi trò chuyện với ta một chút..."
Thịnh Thập Nguyệt nằm úp trên giường, hai tay siết chặt vào lớp vải bên dưới, các đốt ngón tay trắng bệch. Đau đến mức gân xanh ở cổ nổi lên, lưng gầy run rẩy dưới lớp áo mỏng, tựa như chỉ cần hơi gập lại là sẽ vỡ tan.
Nếu không phải cái Kim phu nhân kia còn đang dây dưa với Lưu Vân, nàng thật sự đã sớm lôi đối phương ra ngoài đánh một trận nên thân, tốt nhất là giống nàng bị đánh ba mươi trượng. Chờ đến khi vết thương vừa mới liền da thì bắt nàng ta chạy bộ, cứ để vết thương nứt ra mới được nghỉ.
Thịnh Thập Nguyệt hung hăng nghĩ vậy. Nhưng ngay giây sau, khi đầu ngón tay mang thuốc mỡ chạm vào da, nàng lại không nhịn được hít sâu một hơi lạnh.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nếu không vì bị vị ngự y kia dọa rằng nếu không bôi thuốc sẽ khiến vết thương mưng mủ, thối rữa, cuối cùng phải lấy dao nhỏ mà cắt phần thịt hỏng đi, thì nàng tuyệt đối không ngoan ngoãn nằm đây chịu tội như thế.
“A...” Nàng bật kêu một tiếng vì đau, nghiêng đầu, đáng thương năn nỉ: "Ninh Thanh Ca, ngươi trò chuyện với ta một chút đi, ta đau đến mức sắp hoảng rồi!"
Người phía sau đang ngồi trên ghế gỗ, mày cau chặt còn hơn cả Thịnh Thập Nguyệt, bộ dạng nghiêm trọng như thể đang lâm vào chiến trận. Mỗi lần bôi thuốc đều nhẹ tay, chậm rãi, sợ nàng đau thêm nửa phần.
Nếu có người trong triều nhìn thấy cảnh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891983/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.