Mặc dù đã sớm lên kế hoạch sửa sang, nhưng cũng không thể hoàn toàn chu toàn. Vào đúng ngày Ninh Thanh Ca chạm mặt Thịnh Thập Nguyệt, buổi tối hôm đó Thịnh Thập Nguyệt lại đột ngột đến kỳ mẫn cảm.
Chuyện này thực sự khó giải quyết. Chung quanh toàn là Càn Nguyên, mà Thịnh Thập Nguyệt lại thuộc loại Khôn Trạch đỉnh cấp, cho dù là binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng khó lòng không bị ảnh hưởng. Thêm nữa, lúc vội vàng xuất hành lại không mang theo nhiều đan được, nên đoàn người đành phải tìm một huyện thành gần đó để tạm nghỉ.
Tuy chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng vì nằm ngay ngã ba giao thương giữa Bắc – Nam, lại là đầu mối quan trọng, nên Di Lăng huyện náo nhiệt hơn hẳn những trấn bình thường.
Người bán hàng rong cất tiếng rao, thương đội giương cờ lũ lượt đi qua, bách tính chen chúc, vừa mặc cả vừa chuyện trò rộn ràng.
Thịnh Thập Nguyệt miễn cưỡng tựa vào đầu giường, tất cả cảnh ấy đều thu hết vào mắt, mà bản thân lại yếu ớt không thôi.
Không biết có phải vì bị nhiễm phải hương vị của Càn Nguyên hay không, lần này kỳ mẫn cảm của nàng vừa bộc phát đã đặc biệt khó chịu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thân thể đã gầy sút đi rõ rệt, thêm vào đó là làn da tái nhợt. Người vốn dĩ ở kinh thành nổi danh kiêu ngạo, thích ca hát nhạc vũ, giờ lại hóa thành bệnh nhân yếu ớt, ngày ngày chỉ có thể nằm chờ trong phòng kín bức bối.
Có lẽ vì uể oải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2892086/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.